Mùa đông - Là khi ta cần những yêu thương!
Có những lúc tôi muốn mùa đông đến thật nhanh, nhưng rồi lại sợ gió mưa mang nỗi buồn về và tôi trở thành kẻ ngược lối yêu thương, mải miết đi tìm, chắp vá những mảnh ghép vụn vặt của quá khứ vốn êm đềm, yên ả...
Nếu bạn từng ngồi một mình tận hưởng, bạn sẽ nhận ra mùa đông cũng có những cung bậc giống với tình yêu. Khi chớm đông, khí trời chỉ lành lạnh nhưng đủ để làm ta rung động con tim. Đến giữa đông, ta thấy cái lạnh đã quá thừa thãi và không cần thêm nữa. Rồi cuối đông, đón từng cơn gió rét buốt, ta lại cô quạnh với một nỗi buồn khó dứt.
Mùa đông, bạn sẽ rất dễ bị lạc lõng giữa những thứ xung quanh mình.
“Có một đôi đang đèo nhau hạnh phúc đi về phía trước”
“Có một người đang nắm chặt đôi tay người yêu như sợ gió rét tách rời”
“Và có một kẻ đang cầm cây bút, luyến tiếc mãi về ngày hôm qua”

Mùa đông lạnh, nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất.
“Có phải bạn sợ bước đi trên con phố, ai ai cũng có đôi, tay trong tay, nên cứ kiếm tìm một quán nhỏ để ghé vào?”
“Có phải bạn sợ tiếng gió làm tê buốt tới tận con tim dù đã khoác trên mình một chiếc áo ấm?”
“Có phải bạn sợ mưa rơi, giống như giọt nước mắt của kẻ mới chia tay?”
Khi sợ hãi mùa đông, những chiếc áo ấm chỉ là cái cớ để bạn ấn mình lảng tránh sự sô đơn, chỉ cần một cơn gió nhẹ, sắc mặt bạn cũng sẽ tím ngắt, đôi tay cũng thấy run run. Ngược lại, khi đang yêu thì thế giới ngoài kia sẽ chẳng còn là nỗi bận tâm. Vậy nên cứ để cái lạnh ở ngoài cửa sổ, ngủ một giấc thật say, biết đâu sớm mai tỉnh dậy yêu thương sẽ về …