NHỮNG BUỔI SÁNG BỊ ĐÁNH THỨC BỞI NỖI NHỚ...!
Cả thành phố vẫn đang ngủ yên, chỉ có tôi là đã dậy. Buồn ngủ nhưng không muốn ngủ thêm nữa. Sương phủ kín một góc trời...Buổi sáng là khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, cũng là lúc nỗi nhớ ùa về trong những ngọn đèn mờ phía xa, nhất là vào một ngày đông như hôm nay, lạnh thấu tận con tim...
...Gió thi thoảng lại thổi nhẹ một cơn, cuốn nỗi buồn từ đâu đến. Lúc bên nhau, cứ tưởng rằng niềm vui và hạnh phúc sẽ mãi ở bên ta. Lúc chia tay rồi mới nhận ra, nỗi đau mới là thứ đeo bám ta mãi.
...Cũng tầm giờ này, trước đây, nếu tỉnh giấc, anh sẽ gói nhớ nhung vào một tin nhắn rồi gửi cho em chúc em ngày mới vui vẻ vì anh biết em thường hay dậy rất sớm. Nhưng giờ, anh chẳng biết gửi nỗi nhớ vào đâu nữa. Gửi đi một tin nhắn, biết đâu khi đọc được, em lại cảm thấy phiền, rồi chê cười, khinh rẻ và xoá nó đi ngay lập tức..? Cũng phải thôi, hồi đó, anh luôn là người nhắc em phải đi ngủ sớm, bây giờ, chẳng ai nhắc nữa, chắc em sẽ dành cả đêm để nói chuyện với một ai đó rồi sáng hôm sau ngủ bù, nên tin nhắn của anh có thể sẽ làm em bị tỉnh giấc.
...Một mình ngắm sương đông, sao mà không cảm thấy cô độc. Anh nhớ những sáng mùa đông năm ấy, mỗi khi hà hít lấy cái khí lạnh, anh lại nắm chặt tay em. Em hỏi anh sao lại làm vậy, anh trả lời rằng khi bị lạnh, cái nắm tay sẽ ý nghĩa hơn gấp hàng nghìn lần. Lúc ấy, em chỉ biết tựa đầu vào vai anh và nở một cười hồn nhiên...
.À, hình như mùa đông bây giờ lạnh hơn trước thì phải? Hay chỉ vì thiếu vắng em...?

...Thế mới biết, cái lạnh nơi con tim còn đáng sợ hơn cái lạnh của mùa đông rất nhiều. Nhất là khi nỗi nhớ cứ thường trực. Giờ chẳng có quyền đòi hỏi ai đó nắm lấy tay, khoác áo ấm hay quàng khăn cho mình nữa. Lạnh phải tự đi pha cho mình một cốc cà phê nóng, nhưng sao uống mãi vẫn lạnh !?
...Có những lúc muốn tìm về em, dù chỉ một lần để cho vơi nhẹ nỗi nhớ, em vẫn ở đó, con đường vẫn rộng, nhưng làm sao có thể tìm về được khi mà lòng người chật hẹp,...và đã có một người khác đứng đợi em rồi...!
Mùa đông, nhớ mặc áo ấm, giữ gìn sức khoẻ em nhé, và đừng thức khuya nữa, hãy dậy sớm để cùng anh đón bình minh như trước kia một lần nữa được không em...!?
Bài liên quan
- There is not any related post